Sunday, January 15, 2017

TÂM TƯ NGƯỜI VONG QUỐC

 






TÂM TƯ NGƯỜI VONG QUỐC
(Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, trên toàn thế giới)



Mới hơn ba chục mùa xuân
Mà đau thương đến hai lần mất quê !
Ra đi không hẹn ngày về
Nỗi sầu ly cách tái tê tấc lòng ...
Ai đem Bến Hải một dòng
Cắt làm hai để non sông lệ tràn !?
Năm Tư máu thịt lìa tan
Xót xa, tôi bỏ xóm làng, tuổi thơ ..
Nhìn quê chia cắt, tôi mơ
Tuốt gươm chính nghĩa, nối bờ Hiền Lương
Để dòng Bến Hải yêu thương
Không còn là mốc chiến trường Bắc - Nam

Hiền Lương chưa giải hờn oan
Sài Gòn giặc lại tham tàn cướp đi !
Bốn vùng ngút lửa âm ti
Để trang hùng sử sầu bi, bẽ bàng !
Bảy Lăm mất nốt miền Nam !
Vào tay giặc cộng dã man, bạo cuồng
Bỏ quê, tôi vượt đại dương
Giữa bao nhiêu nỗi đoạn trường đầy vơi …

Mới hơn ba chục tuổi đời
Mất quê hai lượt, rã rời hồn xuân
Mong đời xuất hiện chính nhân
Trung kiên, vì nước, vì dân, một lòng
Đem tài chuyển núi dời sông
Để đưa dân tộc thoát vòng đau thương
Đập tan lừa mị thiên đường
Việt Nam, dựng lại quê hương huy hoàng
Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng
Sạch hờn vong quốc, về làng, thăm quê ...


Ngô Minh Hằng








Friday, January 13, 2017

XUÂN DIỄM MỘNG





XUÂN DIỄM MỘNG
(Như một lời chúc tốt đẹp của mùa Xuân, xin gởi tặng Quê Hương và Ðồng Bào Việt Nam thân yêu, quốc nội và hải ngoại.  Ðặc biệt về những người đang thật sự dấn thân đấu tranh cho một Việt Nam Không Cộng Sản dưới mọi hình thức trong và ngoài nước.)



Mẹ ơi, đất khách, Xuân đang đến
Xuân đến, lòng con lại nhớ nhà
Từ lúc con làm thân tị nạn
Quê người, xuân thắm của người ta
Riêng con, xuân xám, xuân rưng lệ
Tiếc nhớ xa xưa, thuở ngọc ngà
Đà Lạt, Sài Gòn, thành phố Huế
Chao ơi là mộng với là hoa
Viễn Ðông hòn ngọc xinh tươi ấy
Vẫn mãi trong con chẳng nhạt nhòa
Vẫn thắm hồn con từng nét vẽ
Dịu dàng nhưng lại rất kiêu sa
Giống như cô gái xuân mười bảy
Trang phục đơn sơ vẫn mặn mà
Bởi núi s̀ng mình ôi, hiển hách
Có ngàn trang sử nét son pha
Có Xuân Quảng Trị Hè An Lộc
Dũng cảm tinh thần Tết Ðống Ða
Ngước mặt nhìn người trong bốn biển
Mà con hãnh diện bởi Sơn Hà !
Con trân trọng lắm, con yêu mến
Mong được muôn đời mãi gấm hoa
Con quí, con thương màu áo lính
Ơn người giữ nước đã xông pha
Ngăn quân Cộng sản từ phương Bắc
Xâm lược miền Nam, đất Quốc Gia
Vi phạm Ba Lê, bàn hội nghị
Ðắp mô, pháo kích giết bao nhà
Pháo trường, pháo chợ dân lành chết
Xác trẻ tang thương cạnh xác già
Bới gạch con tìm xương thịt vụn
Mà lòng con nát, lệ con sa !!!
                  *
Mẹ ơi, đất khách, Xuân đang đến
Con chẳng mừng Xuân, chẳng mứt, trà
Từ Tháng Tư Ðen, ngày mất nước
Xuân nào hồn cũng dậy phong ba
Xuân nào hồn cũng đầy thương tích
Biển cũ, rừng xưa, những xót xa
Sống ở quê người là sống tạm
Vì rằng quê ấy của người ta!
Xứ mình dẫu có bao nghèo khổ
Thì vẫn non sông, tổ quốc nhà
Bởi lũ vô thần còn thống trị
Nên con và Mẹ vẫn lìa xa
Dẫu con và Mẹ đời ngăn cách
Yêu Mẹ, tình con vẫn thiết tha
Cạnh đám về làng khoe áo gấm
Và bày lạy giặc kiếm vinh hoa
Là đàn theo đóm ăn tàn đóm
Gõ trống khua chiêng cứ rộn nhà
Thêm bọn gian hùng khoe chống cộng
Nhưng lòng thủ đoạn với điêu ngoa
Một tay cầm gậy, tay cầm nón
Hiểm ác thua chi bọn cộng  tà
Lưỡi rắn miệng hùm phun nọc độc
Hại người chân chính, quyết xông pha
Vẫn còn thưa Mẹ, lòng trung nghĩa
Vì nước, gian nan chẳng nệ hà
Linh hiển, đuốc thần đang bén lửa
Biển Ðông, sóng dậy chẳng còn xa
Nên quê phải có ngày quang phục
Cờ sẽ vàng tươi khắp mọi nhà
Triệu trái tim hồng trong bốn cõi
Sẽ cùng dựng lại núi sông ta
                 *
Mẹ ơi, đất khách, Xuân đang đến 
Lại một mùa Xuân nữa vắng nhà
Lại một mùa Xuân con khất Mẹ
Xin cho con chậm một mùa hoa
Cho con chậm lại vì con sẽ
Về với mùa Xuân của Ðống Ða
Với vạn con tim ngời đuốc lửa
Với lòng dũng cảm của Ông Cha
Góp tay triệu triệu người trong nước
Lấy lại từng phân biển đất nhà
Sông núi phải đòi, dâng tổ quốc
Nam Quan, Bản Giốc, đảo Hoàng Sa
Mùa xuân, thế giới vang lời chúc
Những cánh hoa Xuân thắm vạn nhà
Dân tộc từ đây vui hạnh phúc
Không còn chìm nổi với phong ba !
Cờ Vàng rực rỡ bay trong nắng
Ba cõi quê hương lại mượt mà
Trân trọng con quì hôn đất Mẹ
Mừng ngày chính nghĩa được thăng hoa
Mẹ ơi, đại cuộc khi tròn việc
Sẽ sáng vô cùng nghĩa Quốc Gia
Sẽ sạch nhà tù trên đất nước
Ðộc tài tàn ác thảy tiêu ma
Anh hồn Tử Sĩ thôi hờn tủi
Bởi nỗi oan khiên đã nhạt nhòa
Những nấm mồ hoang đều ấm lại
Vì lòng nhân bản Quốc gia ta
Cuối cùng, xuân ấy, con và Thắm
(Cô bé ngày xưa ở cạnh nhà)
Quì trước bàn thờ hương khói ngát
Tơ hồng, Nguyệt Lão, lễ Giao Thoa ...
Nàng cười duyên dáng mà đôn hậu
Ðón nhận tình yêu rất thật thà
Con sẽ chồng hiền, nàng vợ đảm
Theo nền đạo lý của Ông Cha
Gia đình muôn thuở là đơn vị
Kiến tạo non sông, dựng thái hoà
                  *
Từ đấy, thơ con: Xuân Diễm Mộng
Ðiểm tô đất Mẹ vạn màu hoa ....


Ngô Minh Hằng




Wednesday, January 11, 2017

TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ - Thơ THA HƯƠNG


Thơ THA HƯƠNG







TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ
Gởi tất cả những ai đã bán rẻ lương tâm, đập tan liêm sỉ, làm cầu nối cho Việt cộng, Việt gian xâm nhập vào những vùng đất an lành của người VN tị nạn VC tại Mỹ và các nước tư bản trên toàn thế giới.

   *

Mua danh ba vạn dễ không
Mà sao bán chỉ ba đồng hỡi ai ?
Ngán Việt cộng chạy dài tới Mỹ
Tưởng rằng ai biết kỹ cộng rồi
Đâu dè mấy chục năm trôi
Ăn ngon mặc đẹp quên thời bảy lăm
Quên tất cả dã tâm của cộng
Quên quê hương cộng cống cho Tàu
Quên dân cộng đạp nát nhàu
Quên bao nhiêu cảnh cơ cầu đau thương
Quên cả lúc đại dương sóng nổi
Quên con tàu hấp hối gian nan
Quên tương lai nước Việt Nam
Sẽ thành một tỉnh của quan cộng Tàu
Quên dân tộc đang đau vì cộng
Chờ mong ngày ác độc suy vi
Hay là cộng trả bộn tì
Nên mù mờ chẳng thấy gì phải không?
Chẳng thấy cảnh cùm gông khốn khó
Chẳng thấy bày sâu bọ ngổn ngang
Chẳng nhìn thấy nữa Việt Nam
Nếu không, sao lại vội vàng bắt tay ???
Sao mời cộng sang đây ca hát
Để cộng xem rẻ mạt cờ Vàng ?
Cờ vàng, hồn nước Việt Nam
Bao nhiêu dũng sĩ hiên ngang dưới cờ
Đã can đảm cõi bờ gìn giữ
Đã liệt oanh sinh tử coi thường
Bao đời thanh sử lưu gương
Dưới cờ chính nghĩa, quê hương kiêu hùng
Sao giúp bọn nằm vùng đem cộng
Đến nơi đây cho chúng coi thường
Cờ vàng, hồn của quê hương
Lá cờ dân Việt yêu thương, giữ gìn?
Ai mê cộng, ai tin Việt cộng
Cứ tự do về sống với hồ
Đừng nằm vũng, chớ bưng bô
Nhập nhằng vàng đỏ là đồ bất lương!
Nếu còn chút quê hương gắn bó
Thì xa ngay cộng đỏ Ba Đình
Mà quay về với chính mình
Đừng dài tay đảng quang vinh, đủ rồi !!!
Mất lòng thì cũng đành thôi
Trung ngôn nghịch nhĩ là lời cổ nhân !


Tha Hương

From: <bebeliem@aol.com>
Date: 2017-01-10 4:18 GMT-05:00
Subject: Ca sĩ Mai Khôi tại vùng Hoa Thịnh Đốn
To: comengoc@gmail.com, comengoc@hotmail.com, comengoc@yahoo.com, thuanlamvien@yahoo.com





Vào ngày 8/1/2017, ca sĩ Mai Khôi đến vùng Hoa Thịnh Đốn trình diễn theo lời mời của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình.


Xin mời quý vị xem và cho biết ý kiến.
" Chúng tôi tường thuật, quý vị thẩm định".

Trân trọng,
Bùi Dương Liêm & Nguyễn Thị Bé Bảy
Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn.


https://youtu.be/OOBfAtm7I6k

Tuesday, January 10, 2017

NHỮNG CHUYỆN ĐAU LÒNG - Thơ THA HƯƠNG

 Thơ THA HƯƠNG 
NHỮNG CHUYỆN ĐAU LÒNG 
















Để ngụy biện cho việc chối bỏ nghi thức chào cờ Vàng của người quốc gia trong buổi nhạc thính phòng, cô ca sĩ Mai Khôi đã đến Mỹ quốc, nước tư bản dãy chết từ nước VC anh hùng là nước Việt Nam và vào phút 28:54, sau khi hát bài "Xin Ông", cô ta thỏ thẻ với cử tọa: "Mình không cần thiết phải có bất kỳ một nghi lễ nào để cản trở sự bay bổng của nghệ thuật..."   Cử tọa có lẽ sợ "cái nghệ thuật" của cô ta không bay bổng được nếu cô ta phải dự lễ chào cờ quốc gia nên lặng yên nhìn ban tổ chức dẹp lá cờ vàng tượng trưng cho hồn thiêng sông núi mà người VN tị nạn VC ở khắp năm châu đã hơn 41 năm giữ gìn, trân qúy vào phía sau lưng cử tọa cho nghệ thuật của cô ta được bay bổng và hoan hỉ vỗ tay cổ võ cô ta !
Thưa Quí Vị còn quan tâm đến quê hương VN, đây là việc mà cá nhân tôi cho là đáng tiếc và đau lòng đã xảy ra tại VA. Mời Quí vị bấm vào link này để kiểm chứng.
NHỮNG CHUYỆN ĐAU LÒNG
Miền Nam xưa, nước Việt
Là Việt Nam Cộng Hoà
Yêu cờ vàng tha thiết
Cờ, linh hồn quốc gia !
             *
Nhưng Tháng Tư năm ấy
Một tháng Tư đau thương
Việt cộng từ miền Bắc
Lấn chiếm, xóa biên cương
             *
Cộng đến, gieo tang tóc
Làm miền Nam tang thương
Tìm tự do, vượt biển
Triệu người bỏ quê hương
             *
Họ bỏ lại tất cả
Chỉ đem theo cờ vàng
Và hẹn ngày nắng đẹp
Rước cờ về vinh quang
             *
Bốn mốt năm mòn mỏi
Bốn mốt năm đợi chờ
Một số lòng không đổi
Một số nhạt phai cờ ...
             *
Như VA chiều nọ
Có một chuyện đau lòng
Thính phòng, ca sĩ đỏ
Hát những bài qua sông... *
             *
Thông thường, người tị nạn
Mọi tổ chức nhỏ to
Cờ vàng được tôn trọng
Bằng nghi thức chào cờ
             *
Buổi thính phòng hôm đó
Cờ vàng được trưng ra
Và MC ngọt lịm
"Yêu thương cô với nha"
             *
Thế rồi ban tổ chức
Vài lần dời cờ đi
Không để nơi trang trọng
Như lệ thường, mọi khi !!!
             *
Và mở đầu nghi thức
Không có lễ chào cờ
Hát xong, ca sĩ nói
Và nói thật tỉnh bơ ...
             *
"Mình thật không cần thiết
"Bất kỳ nghi lễ nào
"Để tránh sự cản trở
"Của nghệ thuật bay cao..."
             *
Ôi, nghe mà đau xót
Tội nghiệp cho lá cờ
Ôi, hồn thiêng nước Việt
Rẻ đến thế này cơ ???
             *
Chẳng lẽ ca sĩ đỏ
Bảo không chào cờ vàng
Rồi những người tị nạn
Phải vâng lời thật ngoan ???
             *
Chẳng lẽ mê nghe hát
Quên mình, người quốc gia
Vất đi tờ căn cước
Là cờ vàng thế a ??!!
             *
Ôi, trách người, trách một
Lòng đau, trách ta mười
Vì ta ngồi nghe hát
Vì ta vỗ tay cười....
Tha Hương
* Chú thích:
1/ Cô ca sĩ Mai Khôi này đến từ VN, một xứ sở đang bị CSVN cai trị và dùng đảng cờ màu đỏ sao vàng làm huy hiệu nên tác giả không thể gọi cô là ca sĩ xanh hay trắng được, nhất là khi cô ta đã từ chối chào lá cờ vàng, nghĩa là từ chối đứng chung giới tuyến với chúng ta.

2/ Mở đầu bài hát, cô ca sĩ đỏ tha thiết hát bài "XIN ÔNG" tức là xin- cho với đảng và nhà nước cho cô ta được làm công dân của đảng, được quyền như trong hiến pháp mà nhà nước đã đặt ra. Cô ca sĩ đỏ Mai Khôi đã hát bài hát này, hai lần câu " CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM TỰ DO HẠNH PHÚC" được cô ta rót êm vào tai cử tọa.

Friday, January 6, 2017

LÁ THƯ XUÂN VIẾT TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH































LÁ THƯ XUÂN VIẾT TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH 

(viết thay tâm sự một người lính VNCH gởi toàn chiến hữu )
 
 

Mùa Xuân lại đến, xuân xa xứ
Trừ tịch chao ơi, nhớ bọn mày
Nhớ thuở thông hào ta đợi giặc
Nhớ giờ buông súng ngất sầu cay
Tai nghe, miệng thét như bom nổ
Mắt rực hoả châu mọc giữa ngày !
Đau nhỉ, tiền đồn không thất thủ
Mà sao lệnh xuống phải ngừng tay ?!
Có thằng kê súng ngang tầm mắt
Nhả đạn như điên đón giặc vào
Bắn hết mấy băng rồi khóc ngất
Cuối cùng gục xuống tựa chiêm bao ...
Có thằng ôm súng, hôn lên súng
Đưa súng lên vai để tự tình
Lựu đạn trên tay vừa tháo chốt
Nó và cây súng nát tan tinh
Có thằng nằm lịm trên đường máu
Đứa mất bàn tay, đứa cụt chân
Nếu có âm ti hay hoả ngục
Cũng thua cảnh ấy của dương trần
Bọn mình, thằng Quốc, thằng Gia đó
Có đứa đi qua những trại tù
Có đứa giữa quê mà lạc lõng
Đòn thù đủ vị những cay chua !
                  *
Thế rồi mấy chục năm dâu biển
Tao ở xa bay nửa địa cầu
Vẫn xót thằng Nam đôi nạng gỗ
Và thương thằng Việt đã nằm sâu
Bay ơi, càng viết, càng đau xót
Giá được hôm xưa, chết dưới cờ
Thì chẳng phải nhìn ngày giặc cộng
Xâm lăng, tàn phá núi sông mơ
Mùa xuân chẳng phải xa sông núi
Để viết thư đau gởi tụi mày
Để nhớ tiền đồn heo hút gió
Thông hào, lô cốt, súng trên tay
Thân trai sống giữa thời chinh chiến
Mình có hèn đâu, sao phải thua ???
Mình có hèn đâu mà mất nước ...
Mà giao tổ quốc, cuốn phăng cờ !?
Ba mươi năm lẻ tao còn khóc
Mầy có vui không ở dưới mồ?
Mày có buồn như đôi nạng cũ ?
Giữa đời lật lọng với  mưu mô !?
Xứ người, khốn nạn, tao nhìn đủ
Có đứa gian manh,  đứa trở cờ
Có đứa thù xưa đòi xóa sạch
Đứa ôm chân cuội, đứa nằm mơ ...
Có thằng vẫn ván bài lừa bịp
Mà bảo yêu thương nhất, cõi bờ
Đứa dụ bầy nai moi chất xám
Đứa làm từ thiện để ăn dơ !!!
                 *
Tao thương bay qúa, thương dân tộc
Xót qúa, quê hương vẫn mịt mờ
Chúng nó, những thằng nhân nước đục
Thả câu rồi chối chẳng  thừa cơ
Nhưng sao dân tộc còn chưa tỉnh
Bảy chục năm hơn chửa thấm đòn ???
Vẫn mắc mưu gian loài Việt cộng
Ván bài ba lá vẫn thua ngon !
Việt ơi, mở nắp quan tài nhé
Phụ với thằng Nam, dựng chiến hào
Lấy nạng đập lên đầu dã thú
Lấy hòm chôn lấp bọn cờ sao
Cứ thằng đầu xỏ mà tan nát
Thì lũ chân tay sẽ đổ nhào
Đừng đợi, đừng chờ thiên hạ giúp
Nhà mình, trách nhiệm của mày -  tao !
Khơi nguồn, mày cứ nêu gương sáng
Tao ở ngoài ni tiếp lửa nồng
Toàn quốc sẽ rồi cùng đứng dậy
Góp tay dựng lại cõi trời Đông
Tao tin như thế, tao tin lắm
Vì giống con Tiên với cháu Rồng
Không thể ươn hèn, không chịu nhục
Ngồi nhìn tàn ác xé non sông !
Ngồi nhìn lũ vẹm vung quyền lực
Cướp của dân đen, giết giống dòng
Bọn chúng càng nhiều tư bản đỏ
Dân càng đói khổ với long đong
                   *
Hỡi bay, thằng Việt, thằng Nam đó
Tổ quốc yêu thương lắm, tụi mày
Và cũng chờ bay, lòng bất khuất
Vùng lên làm gió thổi tan mây !!!
Vùng lên đập nát bày hung hiểm
Xả láng, thi gan một cuộc này
Chính nghĩa phải ngời vì chính nghĩa
Cờ vàng dân tộc sẽ tung bay ...
Ta không còn được và không thể
Cho phép gian hùng mãi múa may
Nếu cứ cúi đầu mà vuốt mặt
Bao giờ oan nhục mới  vơi đây ?
Bao giờ dân nước thôi đau khổ ?
Và một sơn hà hết đắng cay ?
Ta phải làm gì cho vạn thuở
Vẻ vang nòi giống phải không bay ???
Để thơ tao viết đêm Trừ Tịch
Tràn ngập vui tươi gởi tụi mày
Danh dự đi đôi cùng trách nhiệm
Hãy vì Tổ Quốc, góp đôi tay !!
 


Ngô Minh Hằng
2007

Thursday, January 5, 2017

LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ








LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM
XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ 

             
                                                                                          
Con có một quê hương đang băng hoại
Do tập đoàn tư bản đỏ tạo nên
Mà chúng con đang góp lòng dựng lại
Một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền
                                                             
Thượng Đế hỡi, nếu việc chưa hoàn tất
Ngài đưa con về lại chốn bình an
Thì con xin Ngài đặc ân duy nhất
Là đoái thương giùm dân tộc Việt Nam
                                                            
Dân con đó, hai phần ba thế kỷ
Đã đau thương, oan khổ đến vô cùng
Bởi một lũ người mật đường lừa mị
Độc ác, bất lương, tâm địa gian hùng
                                                     
Họ đã tạo một thiên đàng tội ác
Ôi, cái thiên đàng mẹ bán trinh con !
Đạo đức suy đồi, thiếu niên trụy lạc
Trung nghĩa, nhân luân, văn hoá hư mòn ..
                                                    
Là thiên đàng trẻ lên năm, lên tám
Bị bán cho loài ác thú mua vui
Ôi những cuộc vui dã man, bịnh hoạn
Vô lương tâm, không nhân tính con người !!
                                                       
Là thiên đàng con sinh ra toàn vẹn
Cha uốn chân tay thành trẻ tật nguyền
Cho mướn ẵm đi đầu đường, cuối hẻm
Lừa kẻ từ tâm mong đẫy túi tiền !
                                                    
Là thiên đàng có những người con gái
Đứng xếp hàng như vật, đợi người mua
Vóc ngọc da ngà không manh lụa, vải
Ngoại nhân ngắm nhìn, định gía hơn thua ...
                                                           
Là cái thiên đàng xua quân xâm chiếm
Đất miền Nam và bộ đội bị thương
Được chủ thiên đàng đem ra lòng biển
Cho “anh hùng”... mất tích giữa trùng dương
                                                
Cái thiên đàng mà quê cha đất tổ
Của người xưa trao tặng lại người sau
Những mảnh đất máu Việt Nam thấm đỏ
Cộng cắt tan từng mảnh, hiến dâng Tàu !
                                                       
Còn nhiều chuyện khó tin nhưng có thật
Đang diễn ra trên đất nước Việt Nam
Những tội ác loài người ghê tởm nhất
Thượng Đế ơi, Việt Cộng nhẫn tâm làm !
                                                     
Con đã sống một phần đời với họ
Lòng đã đau, tim xót đến muôn lần
Con trốn thoát nhưng dân con còn đó
Nên cúi xin Ngài ban phát hồng ân !
                                                       
Nên cầu khẩn Ngài ban thêm dũng cảm
Để dân con vùng dậy rất anh hùng
Từ cụ bảy mươi đến người đôi tám
Góp can trường vào cuộc đấu tranh chung
                                                        
Để nếu có theo Ngài về cõi phúc
Lòng con vui, không phẫn hận, đau buồn
Vì sông núi được rỡ ràng quang phục
Và giống nòi hiển hách dựng quê hương
                                                  
                                            

Ngô Minh Hằng

LỜI MỘT THUYỀN NHÂN

 









LỜI MỘT THUYỀN NHÂN
(tặng tất cả Thuyền Nhân Việt Nam trong cuộc
vượt biên đau thương nhất của lịch sử loài người)



Tôi đang sống cuộc bình yên
Nơi hương nhãn tiến thơm riêng một vùng (1)
Lớn cùng với núi với sông
Tôi yêu trang sử hào hùng nước tôi
Yêu dân, bao chục triệu người
Sống đời nhân bản, xây đời cần lao (2)
Thông minh, bất khuất, anh hào
Yêu quê, xương trắng máu đào, dựng quê
Hóa Giang dũng cảm lời thề
Diên Hồng trống giục bốn bề liệt oanh
Quê tôi là một bức tranh
Rừng vàng, biển ngọc, núi xanh, kiêu hùng ....
    *
Thế rồi Bến Hải một dòng
Ai đem chia cắt để lòng nước đau
Để cho vườn nhãn rưng sầu
Tôi nhìn vườn nhãn nghẹn câu giã từ
Triệu người dân Bắc di cư
Vào Nam tưởng đã được như mong cầu
Nào ngờ hăm mốt năm sau
Miền Nam cũng lại đỏ ngàu máu tươi (3)
Đau thương ngập chín tầng trời
Người không được sống kiếp người, thảm chưa !
Dân thành vượn thuở hoang sơ
Quê hương thành chốn có thừa nhà giam
Đau lòng, tôi bỏ Việt Nam
Ra khơi, vượt biển, tôi làm Thuyền Nhân !
    *
Thuyền Nhân, nhắc chuyện Thuyền Nhân
Tưởng như hỏa ngục gian trần hiện lên
Nào là bão tố giữa đêm
Sóng nhồi, tàu vỡ, người chìm, ván trôi...
Nào dao hải tặc giết người
Thất thanh, thiếu nữ thét nơi mạn thuyền
Nào tàu chết máy, lật nghiêng
Người theo sóng cuốn, người thiêm thiếp chờ
Nào người tàu lạc đường mơ
Xương phơi trắng đảo san hô, cạnh tàu !
Nào giây thuỷ táng thương đau
Chồng ôm giữ vợ, mẹ gào níu con ...
Mây đen, sóng cũng đen ngòm
Biển to, người bé tí hon ... hãi hùng
Nào tàu mất tích biển đông
Không còn dấu vết trên dòng nước xanh
Người may, cặp bến an lành
Thương người nửa cuộc, lòng canh cánh sầu
Thuyền Nhân, chuyện chẳng hết đâu
Kể thêm nữa chỉ lòng đau xót lòng
    *
Vì ai con Lạc cháu Hồng
Tang thương chết giữa biển đông thế này ???
Oan hồn dân Việt còn đây
Nỗi hờn còn đó, vẫn đầy, vẫn đau....
Biển đông sóng vẫn dậy sầu
Hỡi người chung những nhịp cầu nhớ...? quên ...?


Ngô Minh Hằng



1- Nhãn là thổ sản rất đặc biệt của vùng Hưng Yên. Quả nhãn vị ngọt, mùi thơm, cơm dày, hột nhỏ, rất ngon, Xưa, để tiến vua nên gọi là nhãn tiến.

2- Lao động và chuyên cần, hai đức tính của người VN, xin đừng hiểu lầm với tên một đảng phái chính trị

3- 1954 VC chia đôi Bắc Nam VN tại sông Bến Hải với hiệp định Geneve. Hai mươi mốt năm sau, 1975, Việt Cộng không tôn trọng hiệp định đã ký kết mà đưa quân xâm lăng chiếm nốt miền Nam.