Kiếp tằm tôi phải nhả tơ Nên thơ tôi, những vần thơ tự lòng Khi thì là sợi tơ trong Khi thì tim tím những dòng thơ rơi
Tơ tình tự cõi hồn tôi Dạt dào lướt sóng trùng khơi về nhà Gởi em này sợi thương ca Viễn phương du tử nhớ nhà chiều nay Tóc em còn biếc mây bay Hồn em giấc mộng thơ ngây còn vàng Hay đời trăm cảnh nghiệt oan Xô em cho mộng vỡ tan mất rồi ? Sợi này tôi gởi mẹ tôi Nỗi lòng con đấy từ hồi ra đi Quê người đắng lệ phân ly Con ươm tơ trắng ôm ghì niềm đau Bao giờ đời mẹ hết sầu Thơ tôi từng sợi vui mầu nắng trong
Vì thơ tôi, sợi tơ lòng Buồn vui theo cảnh non sông nước nhà
(Ðề ghi nhớ nỗi vui mừng khi nghe tin Cờ Vàng được Sinh Viên Học Sinh treo tại Cần Thơ trong ngày Quốc Hận - 30/4/2011- Xin gởi về đồng bào thân yêu tại VN và trên toàn thế giới.)